a thãi này)
Vợ thầy – mẹ con bé chắc 40 rồi, nhưng bây giờ nhớ lại thấy bà ấy đẹp thật, mà cũng đúng thôi, con bé xinh thế kia mà. Tôi cũng xin không tả gì về nhân vật phụ này kẻo lạc đề. Dựng xe xong ngồi ở phòng khách đợi thầy, nhưng trong lòng thì mong con bé xuất hiện. Đang suy nghĩ thì thầy ở trên lầu gọi với xuống, bảo lên tầng ngồi học. Leo lên cầu thang, đi ngang qua một cái phòng mở cửa, liếc mắt nhìn vào thì thấy hình như phòng con gái, treo tranh ảnh BoA, Đan Trường, UHP các kiểu, trăng sao dán đầy tường. Chắc là phòng con bé rồi! Đang ngó nghiêng bỗng tiếng con gái sau lưng:
-Bố em ở phòng đầu kia ạ.
Ngu ngơ ngoảnh lại. Con bé đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn mình lạnh lùng(hay là cố lạnh lùng chăng)
-Ơ…ừ anh… Tại hôm qua học phòng khác nên anh ko biết…?
Nói xong thấy câu đó chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh cả. Tại lúc đó có nghĩ được gì đâu, ko nói lắp là may rồi
-Ờ mà…anh là Linh, em tên gì?
-Dạ, em cũng tên Linh… – trông mặt nó hơi giãn ra – phòng làm việc của bố em ở đắng kia.
Con bé chỉ tay xong đi vào phòng đóng cửa lại. Trong đầu tôi lúc đó cứ bị quấn lấy hình ảnh khuôn mặt trắng xinh của nó, đôi mắt trong veo vừa tỉnh dậy buổi sáng với mái tóc buộc cao bằng cái dây màu hồng, bộ quần áo ngủ màu xanh da trời, đi đôi dép con thỏ màu trắng…tất cả ôi sao đáng yêu thế….! Tôi đứng ngẩn tò te nhìn trân trân cái cửa đã đóng một lúc thì nhớ ra là phải đi vào phòng đầu kia. Hôm nay thầy khen mình làm bài khá, lòng thấy vui lắm. Ông thầy này giỏi có tiếng nhưng mình cũng biết ông nghiêm khắc. Mà giờ không chỉ là thầy của mình, trong lòng tôi tự nhắc ông ấy là bố của con bé kia nữa – điều này ý nghĩa hơn nhiều. Học xong ngồi bắt chuyện
-Nhà thầy có bao nhiêu người ạ?
-Thầy có một đứa đang học lớp 9 thôi
Aha, vậy là em nó đang học lớp 9. Để xem nào, moi thêm ít thông tin
-Vậy ah. Em cũng có một đứa em trai đang học lớp 7 (chẳng liên quan)…ah thầy, thế năm nay em ấy thi cuối cấp nhỉ
-Uh, trường em năm nay sẽ mở cả chuyên Ngữ đúng ko, thầy sẽ cho nó đăng ký thi cả vào đấy. Không biết thế nào.
-Dạ đúng rồi…mấy cô ngoại ngữ trường em dạy cũng giỏi lắm ạ, nên chắc sẽ chất lượng(?)… Mà em ấy đang học trường gì ạ?
-Nó học trường XYZ (thầy cười cười nhìn tôi) Ô hô, cũng gần nhà mình mà. Hóa ra con bé đó bao lâu nay ở gần quanh mình mà ko hay. Thấy hơi lộ liễu nên thôi không hỏi nhiều nữa, chào thầy đi về. Ngang qua phòng nó thấy cửa vẫn đóng. Sau biết được nó học buổi chiều, cùng buổi với tôi. Nên nghĩa là lúc tôi đang ở nhà nó thì nó cũng đang ở trong phòng. Nghĩ đến điều đó làm tôi có hứng học hành hơn. Mấy ngày sau cũng làm quen được dần với cảm giác chạm mặt nó, nên tay thôi ko run, tim thôi không đập nhiều nữa. Thế nhưng cứ mỗi khi đêm về là lại nằm thao thức nhớ nhung. Cảm giác đó thật là khó chịu, cứ như có điện chạy trong người mỗi khi nhắm mắt lại nghĩ đến con bé ấy, nằm quằn bên này quay bên kia cứ thư thằng nghiện vậy. Đến giờ khi đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, con tim đã chai sạn đi nhiều thì mới thấy tình yêu tuổi học trò thật đẹp, muốn cũng khó mà tìm lại được cảm giác đó lần nữa. Ngồi suy tính thổn thức mãi ko biết làm sao để chạm được vào em nó đây. Cứ thế này cho đến khi kết thúc khóa học, ko đến nhà nó nữa thì coi như hết phim.
Năm lớp 10 tôi cũng có một “mối tình” đầu với một con bé quen nhau qua chat MIRC(hay MICR gì đó ko nhớ, loại chat room ko cần tài khoản). Buổi đầu hẹn gặp nhau, con bé đó thì gặp là thích tôi luôn ko cần hỏi nhiều, tôi cũng ưng nó luôn không cần suy nghĩ. “Mối tình đầu” trải qua vài ba tuần trốn học thêm đi ăn kem, cầm tay nhau dạo công viên. Nhưng chưa kịp hôn má nhau thì đã “đổ vỡ” mất vì bố mẹ phát hiện, mắng chửi một trận nc mắt nước mũi tèm lem. Gọi luôn cả sang nhà con bé kia bảo “Con gái ông bà phá con trai nhà tôi”, nhà kia cũng đáp lại “Con trai ông bà phá con gái nhà tôi”. Thế là thôi ko gặp nhau nữa 0. Trở lại với con bé – con gái thầy giáo hiện tại, tuy đến học nhà nó nhiều cũng quen nhau rồi, gặp nhau đã chào nói bình thường, thế nhưng về nhà vẫn vật vã bao đêm không biết làm thế nào thì đến một hôm tôi đi học về. Gần đến nhà thì thấy có vụ ngã xe. Đi ngang qua liếc nhân vật chính…là nó. Dựng xe chạy lại, nó ngồi bên đường, xe đã có người dựng dậy. Ko thấy máu me gì nhưng nó đang bưng mặt khóc. Tôi lắc tay – lần đầu tiên chạm vào nhau, dù đang trong vụ ngã xe lùm xùm nhưng vẫn cảm thấy…có chút điện chạy trong người
-Linh, linh…
Nó ngẩng mặt lên, trông nc mắt chảy dài trên má con bé mà tim tôi thấy xót xa thế, định đưa tay lau nhưng kịp suy nghĩ lại
-Sao vậy em? Em ngã xe hả, làm sao thế?
Nó thấy tôi, nhăn mặt mếu máo
-Em đang về thì bị xe máy quẹt
-Vậy hả – tôi đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai có vẻ là thằng khốn nạn đã tông vào thiên thần của tôi, chắc chạy rồi – em ko bị chảy máu chứ, thôi em đừng dậy đi anh xem
-Em bị sái chân rồi ko đứng được…
Thấy hơi ngượng vì em nó sái chân mà lại bảo nó đứng dậy
-Anh đỡ em đứng dậy nhé, nhà anh gần đây
Nó đưa tay cho tôi đỡ. Trong hoàn cảnh này gặp đc người quen là tốt rồi nên chẳng ngại ngần gì nhau. Tôi dìu nó lên xe, nhờ bà bán hàng gần đó trông cái còn lại, đèo con bé về trước rồi chạy bộ ra lấy nốt về. Bảo gần nhà nhưng cũng phải đến nửa cây chứ ko ít, mà lúc đó nếu có bắt tôi xới tung cả quả đất lên tôi cũng làm ko hề ngần ngại. Đưa nó vào nhà, giới thiệu nhanh gọn với bố mẹ xong hối hả đi tìm Salonpas. Chữ trị xong xuôi, tình hình chân con bé có vẻ hơi sưng tấy thôi, vẫn đi khập khiễng đc nhưng đối với tôi đó là cả một tai nạn nghiêm trọng và đáng thương vô kể.
-Em ở lại ăn cơm nhé, chân thế này đừng về vội
-Dạ…thôi anh ạ, em về đc mà, em ngồi chút hết đau rồi về thôi.
-Em đi là lại đau đó, để chút nữa ăn xong anh đưa em về. Để anh lấy điện thoại cho em gọi bố mẹ nhé?
-Cháu cứ ở đây ăn cơm xong rồi về, để cô mời cơm con gái thầy giáo một bữa – mẹ tôi trong bếp chen vào.
-Dạ…- nó ngần ngừ một lúc – để em gọi cho bố mẹ đã, anh cho em gọi nhờ điện thoại…
Tôi chạy đi lấy điện thoại ngay. Nghe em nó nc xong, mặt có vẻ thoải mái